Người ta nói rằng thế giới đầy rẫy những điều bất ngờ, quả là không sai. Đó cũng chính là câu chuyện của ông Vương, một người tham gia chương trình “Kiểm định bảo vật” của đài truyền hình CCTV Trung Quốc.
Ông Vương từng là giám đốc, cả đời làm việc chăm chỉ trong một nhà máy rồi về hưu. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu lại rất buồn chán, cả ngày khi thì ông ra công viên tản bộ, lúc thì đi chợ mua đồ ăn. Ông có nhóm bạn thân rất thích sưu tập đồ cổ. Mỗi lần gặp mặt, họ hào hứng chia sẻ về những món đồ của mình. Ông cũng quyết định bắt tay vào tìm hiểu thú vui này.
Ban đầu, ông Vương chỉ coi việc sưu tầm này như một thú vui, chủ yếu đi chợ ngắm nghía, quan sát cách mọi người mua bán.
Sau một thời gian, ông Vương xuống tiền mua một vài món. Trong đó, hộp đựng mực tàu là đồ vật mà ông yêu thích nhất. Mực tàu hay còn gọi là mực nho là dụng cụ quan trọng để viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc.
Mực tàu gồm hai loại, một loại lấy đá tán nhỏ và một loại làm bằng than gỗ thông. Mực làm bằng đá sau đời Ngụy Tấn không còn nữa, nhưng mực làm bằng than thì ngày càng cải tiến và vẫn tiếp tục cho đến tận ngày nay. Hộp mực là đồ vật được dùng để đựng các thỏi mực tàu. Chúng được làm bằng nhiều loại chất liệu, giá trị cũng khác nhau.
Sau này, các loại hộp đựng mực bắt đầu được chú ý hơn. Nhiều loại được lựa chọn kỹ càng về chất liệu, vỏ ngoài được trang trí bằng những hình chạm khắc tinh xảo. Có những hộp mực do các nghệ nhân nổi tiếng làm ra được mua với giá rất cao.
Một ngày nọ, lão Vương đi dạo chợ đồ cổ chợt nhìn thấy hộp đựng mực rất đẹp mắt. Bên trên vỏ của nó khắc đôi cây trúc cùng một số hoa văn lạ mắt.
Lão Vương bỏ ra 30.000 NDT (hơn 102 triệu đồng) để mua nó. Chủ tiệm thấy ông Vương mua bán xởi lởi còn tặng thêm cho ông một hộp mực nhỏ làm quà "khuyến mãi".
Chưa mừng được bao lâu thì người chủ tiệm đồ cổ đã gọi điện cho ông Vương nói sẵn sàng mua lại 2 hộp mực với giá cao hơn. Sự thay đổi của ông chủ tiệm khiến ông Vương lo lắng, không lẽ ông ta đã bán đồ giả cho mình rồi dùng thủ đoạn mua lại để mình không nghi ngờ sao?
Ông Vương quyết định đăng ký tham gia chương trình “Kiểm định bảo vật” để nhờ chuyên gia thẩm định.
Điều bất ngờ là các chuyên gia nhận định hộp mực mà ông Vương mua là hàng giả và nó không đáng giá bao nhiêu tiền. Lão Vương vô cùng thất vọng, hóa ra mình đã bị lừa. Nhưng, các chuyên gia lại nói với ông rằng, dù hộp mực to là giả nhưng hộp nhỏ là thật. Nó là hộp mực có từ thời nhà Thanh, bên trên khắc chữ của nhà Thương, thực sự rất quý hiếm. Theo đánh giá của họ, hộp mực này trị giá ít nhất là 1 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng).
Lúc này, lão Vương càng cảm thấy bối rối hơn, không ngờ thứ chủ tiệm tặng ông lại giá trị như vậy. Có lẽ vì vậy nên khi nhận ra bản thân tặng nhầm, ông ta mới liên hệ xin mua lại với giá cao hơn.
Bình luận