• Zalo

Yêu & Vì bóng đá

Thể thaoChủ Nhật, 18/03/2012 08:48:00 +07:00Google News

Mục kích những gì xảy ra trên sân, đọc những gì viết trên báo, thấy cứ hư hư thực thực, vì bóng đá bây giờ không còn tươi tắn như mình vẫn hình dung.

Mục kích những gì xảy ra trên sân, đọc những gì viết trên báo, thấy cứ hư hư thực thực, vì bóng đá bây giờ không còn tươi tắn như mình vẫn hình dung.

Tôi vẫn nghĩ mình là một người yêu bóng đá. Yêu cả nền bóng đá. Yêu những trận đấu cụ thể.
Yêu những đội bóng cụ thể. Yêu những con người cụ thể. Mà yêu bền bỉ những hơn 50 năm. Tôi cũng cảm thấy đó là một tình yêu có tính cống hiến. Làm cũng chẳng được nhiều, nhưng khi cần, lúc được gọi thì cũng sẵn sàng phục vụ.

Thậm chí, nhiều lúc chẳng ai cần mà cũng cứ nghĩ, cứ cố làm một cái gì đó. Thế mà bây giờ, cảm thấy lo âu, vì ngay cả việc duy trì tình yêu của mình cũng thật khó. Nó mỏi mệt quá. Chắc là người làm bóng đá còn mỏi mệt gấp bội.

Mệt lắm đôi chân này

Tháng 12 năm 2012 có một cuộc gặp gỡ cựu cầu thủ Thể Công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng ra lo toan, đầu tư cho cuộc gặp gỡ cảm động này là anh Trần Quang Thái, một người mà làng bóng chẳng ai, chẳng khi nào biết tới.

Anh Thái là người nhiều năm sống ở phố Lý Nam Đế, cái phố mà Chu Lai gọi là phố Nhà Binh. Anh nặng lòng với Thể Công, và anh dặn tôi: “Chú đừng nói gì về những Công ty của cháu. Cháu làm sự kiện này chỉ vì yêu Thể Công thôi”. Tôi hỏi, sao sự kiện hay thế, lớn thế mà không chọn năm chẵn, như khi Thể Công 60 tuổi chẳng hạn. Anh Thái bảo: “Lo lắm chú ạ. Cháu chần chừ có một tý, mà anh Mỵ đã ra đi mất rồi. Cứ chờ thêm nữa, lại có khi không bao giờ còn được gặp lại chú này hay anh khác”.

Thế rồi anh Thái lặng lẽ tự mình làm tất cả, mua vé, thuê khách sạn cho 16 cựu cầu thủ Thể Công từ Hà Nội vào TP HCM, xin thủ tục để được tổ chức một trận đấu của các lão tướng, tổ chức những buổi gặp gỡ giao lưu…

Có mặt trong những sự kiện này là rất nhiều cầu thủ khác nữa, như Trần Hùng (Xi măng Hải phòng), Văn Hùng (CA.HN)… Có cả bác Duy Bỉnh Coóng, đã 86 tuổi, thủ môn huyền thoại một thời. Đêm giao lưu, bác Coóng hát liền hai bài, bằng một giọng nam cao khỏe khoắn. Bác còn định hát bài thứ ba, nhưng anh em phải can, sợ bác mệt.

Trong sự kiện này, thấy ra hai điều. Một, là cái gia đình bóng đá Việt Nam nó lớn lao quá, nó ấm áp quá, và nó chân tình quá. Làm bóng đá bây giờ là phải yêu cái gia đình ấy, vì cái gia đình ấy. Hai, mình cứ nghĩ mình là người yêu bóng đá và vì bóng đá, nhưng so với anh Trần Quang Thái thì mình chả là cái gì cả. Anh Thái quá lớn lao, còn mình lại quá bé nhỏ. Bỗng cảm thấy xấu hổ.

Chợt nhớ, có một vở kịch mang tên gọi hẳn hoi là “Âm mưu và Tình yêu”. Trong tình yêu rất nhiều khi có sự len lỏi của những âm mưu. Nhưng không vì âm mưu ấy mà tình yêu phải chết.

Anh Thái ơi, tôi xin học anh, tiếp tục yêu bóng đá và vì bóng đá.

Vũ Công Lập (Bóng đá toàn cầu)

Bình luận
vtcnews.vn