Tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TP.HCM tiếng còi hai chiếc xe cứu thương cùng rú lên làm xôn xao mọi người về hoàn cảnh của hai mẹ con cùng đổ bệnh hiểm nghèo.
Con bị lao màng não
Anh Phạm Đình Nghĩa, bệnh nhân ở bệnh viện này lắc đầu: Hôm nay, nghe tin con bệnh đã bị biến chứng nặng cần chuyển sang khoa thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy, cô ấy ngã gục, chồng cô ấy đã đưa cô đi cấp cứu rồi. Đúng là “họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”.
Anh Nguyễn Xuân Quốc sinh 1985 là chồng chị Trương Thị Như Trang (sinh 1988), trọ tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chia sẻ: Hai vợ chồng tôi là lao động phổ thông nên cuộc sống quá eo hẹp. Năm 2011 vợ chồng tôi sinh được cháu trai Nguyễn Đình Khôi.
Sau ba tháng nghỉ sinh thì vợ tôi thất nghiệp. Một mình tôi lo trang trải cho cuộc sống. Ban ngày tôi đi làm công nhân, tối đến đi xe ôm, có khi đi bốc vác ở các chợ để có tiền trang trải cuộc sống.
Thế mà tai họa ập xuống. Ban đầu con tôi chỉ bị sốt nhẹ, đi khám ngoài, bác sĩ cho thuốc uống. Sau hai ngày cháu đỡ, cắt sốt. Nhưng ngay sau đó, cháu sốt cao lại, bất tỉnh.
Tôi và vợ lo quá nên đã đưa cháu lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TP.HCM, bác sĩ xét nghiệm - chẩn đoán con tôi bị lao màng não biến chứng nặng. Não ứ nước, gây phù nề. Sau khi hội chẩn, bác sĩ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã quyết định chuyển Khôi sang khoa Thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy để mổ không sẽ ảnh hưởng đến sự sống của cháu”.
Nghe bác sĩ nói, tôi chết đứng. Trong người tôi còn đúng 500 ngàn đồng. Lấy tiền đâu mà mổ cho con đây. Nhà ở quê tôi đã thế chấp sổ đỏ rồi.
Ngày biết tin con bị bệnh nặng, vợ tôi cũng đổ bệnh luôn. Một lúc tôi với hai bệnh nhân. Vợ, con đều quan trọng với tôi. Khổ tâm lớn nhất của tôi là không đủ tiền điều trị cho vợ.
Vợ tôi biết điều này, cam tâm xa con, xin tôi cho về quê, ở nhà tự lo thân để dành tiền điều trị cho con.
Vợ bị lao kê vừa tử vong
Vợ anh Quốc được các bác sĩ chẩn đoán đã mắc lao kê nặng. Đây là căn bệnh mà virus tấn công đường máu, gây tổn thương phổi và đã biến chứng tổn thương nhiều bộ phận khác. Lao kê làm bệnh nhân suy nhược và có khả năng tử vong cao.
Biết bệnh tình, chị Trang đành quệt nước mắt, từ biệt chồng, đôi mắt trân trân nhìn về phía giường cấp cứu của con để về Phan Rang tự lo thân bệnh. Được biết chị Trang vừa qua đời.
Vợ vừa đi khuất, anh Quốc đã lảo đảo,nằm sõng soài ở hành lang bệnh viện. Anh được các bác sĩ trợ cứu và cho biết đã bị liệt dây thần kinh số 7 do kiệt sức, mất ngủ quá nhiều.
Anh Quốc tâm sự: Tôi đã xin công ty nghỉ một tháng không lương rồi. Giờ nếu nghỉ tiếp sẽ bị đuổi việc. Nhưng biết làm sao được, vợ, con là quan trọng nhất.
Thấy nhà tôi khổ quá, bà con mỗi người góp chút ít cho cháu Khôi. Tôi xúc động lắm. Giờ tôi ước gì có được thêm cái sổ đỏ để tôi vay ngân hàng lấy tiền mổ cho con. Mỗi lần đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy con nằm đợi chờ, thở oxy, mê man bất tỉnh, tôi đau xót lắm.
Hôm rồi, tôi có nghe nói người ta đi bán thận. Tôi cũng muốn bán thận để có tiền xin bác sĩ mổ cho con.
Người đàn ông mất ngủ kéo dài đã bị liệt dây thần kinh số 7, đôi mắt khô khốc không thể nhắm đau xót nói: “Tôi cũng không muốn nhắm mắt. Tôi sợ trong lúc tôi ngủ, con tôi sẽ “đi”. Tôi không muốn…”.
Con bị lao màng não
Anh Phạm Đình Nghĩa, bệnh nhân ở bệnh viện này lắc đầu: Hôm nay, nghe tin con bệnh đã bị biến chứng nặng cần chuyển sang khoa thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy, cô ấy ngã gục, chồng cô ấy đã đưa cô đi cấp cứu rồi. Đúng là “họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”.
Bé Khôi vẫn đang trong tình trạng thập tử nhất sinh |
Anh Nguyễn Xuân Quốc sinh 1985 là chồng chị Trương Thị Như Trang (sinh 1988), trọ tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chia sẻ: Hai vợ chồng tôi là lao động phổ thông nên cuộc sống quá eo hẹp. Năm 2011 vợ chồng tôi sinh được cháu trai Nguyễn Đình Khôi.
Sau ba tháng nghỉ sinh thì vợ tôi thất nghiệp. Một mình tôi lo trang trải cho cuộc sống. Ban ngày tôi đi làm công nhân, tối đến đi xe ôm, có khi đi bốc vác ở các chợ để có tiền trang trải cuộc sống.
Thế mà tai họa ập xuống. Ban đầu con tôi chỉ bị sốt nhẹ, đi khám ngoài, bác sĩ cho thuốc uống. Sau hai ngày cháu đỡ, cắt sốt. Nhưng ngay sau đó, cháu sốt cao lại, bất tỉnh.
Tôi và vợ lo quá nên đã đưa cháu lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TP.HCM, bác sĩ xét nghiệm - chẩn đoán con tôi bị lao màng não biến chứng nặng. Não ứ nước, gây phù nề. Sau khi hội chẩn, bác sĩ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã quyết định chuyển Khôi sang khoa Thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy để mổ không sẽ ảnh hưởng đến sự sống của cháu”.
Nghe bác sĩ nói, tôi chết đứng. Trong người tôi còn đúng 500 ngàn đồng. Lấy tiền đâu mà mổ cho con đây. Nhà ở quê tôi đã thế chấp sổ đỏ rồi.
Ngày biết tin con bị bệnh nặng, vợ tôi cũng đổ bệnh luôn. Một lúc tôi với hai bệnh nhân. Vợ, con đều quan trọng với tôi. Khổ tâm lớn nhất của tôi là không đủ tiền điều trị cho vợ.
Vợ tôi biết điều này, cam tâm xa con, xin tôi cho về quê, ở nhà tự lo thân để dành tiền điều trị cho con.
Vợ bị lao kê vừa tử vong
Vợ anh Quốc được các bác sĩ chẩn đoán đã mắc lao kê nặng. Đây là căn bệnh mà virus tấn công đường máu, gây tổn thương phổi và đã biến chứng tổn thương nhiều bộ phận khác. Lao kê làm bệnh nhân suy nhược và có khả năng tử vong cao.
Biết bệnh tình, chị Trang đành quệt nước mắt, từ biệt chồng, đôi mắt trân trân nhìn về phía giường cấp cứu của con để về Phan Rang tự lo thân bệnh. Được biết chị Trang vừa qua đời.
Vợ vừa đi khuất, anh Quốc đã lảo đảo,nằm sõng soài ở hành lang bệnh viện. Anh được các bác sĩ trợ cứu và cho biết đã bị liệt dây thần kinh số 7 do kiệt sức, mất ngủ quá nhiều.
Anh Quốc tâm sự: Tôi đã xin công ty nghỉ một tháng không lương rồi. Giờ nếu nghỉ tiếp sẽ bị đuổi việc. Nhưng biết làm sao được, vợ, con là quan trọng nhất.
Thấy nhà tôi khổ quá, bà con mỗi người góp chút ít cho cháu Khôi. Tôi xúc động lắm. Giờ tôi ước gì có được thêm cái sổ đỏ để tôi vay ngân hàng lấy tiền mổ cho con. Mỗi lần đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy con nằm đợi chờ, thở oxy, mê man bất tỉnh, tôi đau xót lắm.
Hôm rồi, tôi có nghe nói người ta đi bán thận. Tôi cũng muốn bán thận để có tiền xin bác sĩ mổ cho con.
Người đàn ông mất ngủ kéo dài đã bị liệt dây thần kinh số 7, đôi mắt khô khốc không thể nhắm đau xót nói: “Tôi cũng không muốn nhắm mắt. Tôi sợ trong lúc tôi ngủ, con tôi sẽ “đi”. Tôi không muốn…”.
Theo kienthuc.net
Bình luận