(VTC News) - Tối nay là Tango 12 lăn. Tyton - bạn mình ở Warsaw không chịu về quê vì chót nghiện một thứ giống như mình nghiện thuốc lá Thăng Long. Đó là bóng đá.
Hai ngày gần đây, Tyton liên tục “hành hạ” mình đến độ mình cố tình bỏ ngoài tai mà cuối cùng vẫn bị ngấm lúc nào không hay. Tony khoe trên facebook mấy tấm hình chụp trên cầu Swietokrzyski, cái chỗ khi còn ở Warsaw mình thường tới để ngắm dòng sông trắng Vistula – con sông chạy dọc đất nước Ba Lan trước khi đổ ra ở cửa biển Baltic.
Từ Swietokrzyski phóng tầm mắt về phía Nam chưa đầy 1km, Sân vận động quốc gia Warsaw như chiếc vương miện khổng lồ, rực rỡ, lung linh giữa hai màu trắng – đỏ. Tối nay, cả thế giới sẽ cùng đổ mắt về trong lòng chiếc vương miện ấy, vòng quay quyến rũ, đam mê của trái Tango 12 chính thức bắt đầu.
Còn Rybus, cậu ấy up tấm hình dưới chân tượng đài Melusine. Một ngày trước khai mạc EURO, Rybus đã tới gặp nàng tiên cá nước ngọt – vị nữ thần bảo hộ Warsaw với tấm khiên và thanh kiếm vàng – Rybus tin Melusine sẽ che chở, bảo vệ, giúp Ba Lan hiên ngang chiến đấu trên sân cỏ EURO.
Bố mình cũng vừa gọi điện kể, ông ấy mới dạo qua các khu Fanfest ở Quảng trường trung tâm. Bố nói chưa bao giờ thấy nơi này rực rỡ đến vậy. Những hàng cây không ngọn với hai màu hoa trắng - đỏ trải dài khắp các lối đi; Những nghệ sĩ đường phố già trẻ lẫn lộn, ôm trong lòng chiếc Accordion, tấu bản nhạc vui nhộn nghe chỉ muốn nhảy tưng tưng…
Ôi, bỗng thèm, bỗng nhớ cảm giác Ba Lan mà nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Mùa sương trắng nắng ngàn”.
Thiên tài âm nhạc Frederic Francois Chopin từng rời bỏ Warsaw sang quê cha Paris mùa thu năm 1831 để rồi sau mười năm, ông trở về với một trái tim được đựng trong chiếc hộp gỗ sồi. Bây giờ, trái tim ấy được đặt dưới phiến đá hoa cương tại nhà thờ Holy Cross.
39 tuổi, những âm thanh của Polonaise, Mazurka hay những khúc biến tấu… từ ngón tay Chopin tạo ra không bao giờ ngân lên được nữa. Bệnh tật (lao phổi) lại như sợi thòng lọng của số phận, treo thiên tài vào vòng bạc mệnh như cách nó đã cướp đi của nhân loại bao nhiêu thiên tài khác. Cũng bởi thế, khi nói về nỗi buồn, người quê mình thường ví: Buồn như Chopin!
Báo chí khắp thế giới đã đồng loạt song song hai điệp khúc hơn một tháng nay: “Hiệu ứng Barcelona” và “Bi kịch Hy Lạp”. Có nghĩa là quê mình đang đứng trước vận hội với rất nhiều hy vọng và cũng rất nhiều nguy cơ. Có nghĩa là quê mình đang “đánh bạc” với ngày hội EURO trong bối cảnh eurozoen rất u ám.
Nhưng càng tới gần ngày hội, mặc những người trốn EURO đi du lịch hè như kỳ nghỉ đông, mình ở nơi xa xứ, hơn lúc nào hết cảm nhận rõ quê mình đang vào mùa “sương trắng nắng ngàn”.
Chopin những ngày này không buồn – Chopin (tên ông được đặt cho sân bay lớn nhất ở Warsaw) đón hàng ngàn lượt khách đến Ba Lan với khẩu hiệu: “Warsaw là nhà”. Cái khẩu hiệu nghe mà ấm cúng, thân thiện đến nhường nào. Lại có chút gì đó hữu ý, gợi lại một cuộc trở về năm xưa của Chopin.
Chiều nay, mình không về bên Ba Lan, nhưng trái tim mình cũng sẽ như Chopin, lìa cõi đời vẫn hướng về đất mẹ.
Bay lên nào hỡi những chú “Đại bàng trắng” giữa mùa hè bất tận, các bạn là cái trống trong lời của ca khúc “Endless summer” làm cho cả đất nước cùng hòa nhịp trái tim!
Hai ngày gần đây, Tyton liên tục “hành hạ” mình đến độ mình cố tình bỏ ngoài tai mà cuối cùng vẫn bị ngấm lúc nào không hay. Tony khoe trên facebook mấy tấm hình chụp trên cầu Swietokrzyski, cái chỗ khi còn ở Warsaw mình thường tới để ngắm dòng sông trắng Vistula – con sông chạy dọc đất nước Ba Lan trước khi đổ ra ở cửa biển Baltic.
Từ Swietokrzyski phóng tầm mắt về phía Nam chưa đầy 1km, Sân vận động quốc gia Warsaw như chiếc vương miện khổng lồ, rực rỡ, lung linh giữa hai màu trắng – đỏ. Tối nay, cả thế giới sẽ cùng đổ mắt về trong lòng chiếc vương miện ấy, vòng quay quyến rũ, đam mê của trái Tango 12 chính thức bắt đầu.
Sân vận động Quốc gia Warsaw như chiếc vương miện khổng lồ. |
Còn Rybus, cậu ấy up tấm hình dưới chân tượng đài Melusine. Một ngày trước khai mạc EURO, Rybus đã tới gặp nàng tiên cá nước ngọt – vị nữ thần bảo hộ Warsaw với tấm khiên và thanh kiếm vàng – Rybus tin Melusine sẽ che chở, bảo vệ, giúp Ba Lan hiên ngang chiến đấu trên sân cỏ EURO.
Bố mình cũng vừa gọi điện kể, ông ấy mới dạo qua các khu Fanfest ở Quảng trường trung tâm. Bố nói chưa bao giờ thấy nơi này rực rỡ đến vậy. Những hàng cây không ngọn với hai màu hoa trắng - đỏ trải dài khắp các lối đi; Những nghệ sĩ đường phố già trẻ lẫn lộn, ôm trong lòng chiếc Accordion, tấu bản nhạc vui nhộn nghe chỉ muốn nhảy tưng tưng…
Ôi, bỗng thèm, bỗng nhớ cảm giác Ba Lan mà nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Mùa sương trắng nắng ngàn”.
Warsaw rực rỡ trong ngày hội |
Thiên tài âm nhạc Frederic Francois Chopin từng rời bỏ Warsaw sang quê cha Paris mùa thu năm 1831 để rồi sau mười năm, ông trở về với một trái tim được đựng trong chiếc hộp gỗ sồi. Bây giờ, trái tim ấy được đặt dưới phiến đá hoa cương tại nhà thờ Holy Cross.
39 tuổi, những âm thanh của Polonaise, Mazurka hay những khúc biến tấu… từ ngón tay Chopin tạo ra không bao giờ ngân lên được nữa. Bệnh tật (lao phổi) lại như sợi thòng lọng của số phận, treo thiên tài vào vòng bạc mệnh như cách nó đã cướp đi của nhân loại bao nhiêu thiên tài khác. Cũng bởi thế, khi nói về nỗi buồn, người quê mình thường ví: Buồn như Chopin!
Báo chí khắp thế giới đã đồng loạt song song hai điệp khúc hơn một tháng nay: “Hiệu ứng Barcelona” và “Bi kịch Hy Lạp”. Có nghĩa là quê mình đang đứng trước vận hội với rất nhiều hy vọng và cũng rất nhiều nguy cơ. Có nghĩa là quê mình đang “đánh bạc” với ngày hội EURO trong bối cảnh eurozoen rất u ám.
Nhưng càng tới gần ngày hội, mặc những người trốn EURO đi du lịch hè như kỳ nghỉ đông, mình ở nơi xa xứ, hơn lúc nào hết cảm nhận rõ quê mình đang vào mùa “sương trắng nắng ngàn”.
Bay lên nào giữa mùa hè bất tận! |
Chopin những ngày này không buồn – Chopin (tên ông được đặt cho sân bay lớn nhất ở Warsaw) đón hàng ngàn lượt khách đến Ba Lan với khẩu hiệu: “Warsaw là nhà”. Cái khẩu hiệu nghe mà ấm cúng, thân thiện đến nhường nào. Lại có chút gì đó hữu ý, gợi lại một cuộc trở về năm xưa của Chopin.
Chiều nay, mình không về bên Ba Lan, nhưng trái tim mình cũng sẽ như Chopin, lìa cõi đời vẫn hướng về đất mẹ.
Bay lên nào hỡi những chú “Đại bàng trắng” giữa mùa hè bất tận, các bạn là cái trống trong lời của ca khúc “Endless summer” làm cho cả đất nước cùng hòa nhịp trái tim!
“Xe ôm Tây”
Bình luận