• Zalo

Thèm con, lên mạng xin... tinh trùng

Thời sựChủ Nhật, 16/11/2014 07:15:00 +07:00Google News

Một phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân tên Ngọc, 35 tuổi, ngụ tại Hà Nội chủ động tìm kiếm người cho tinh trùng bằng cách rao thông tin trên mạng.

Một phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân tên Ngọc, 35 tuổi, ngụ tại Hà Nội chủ động tìm kiếm người cho tinh trùng bằng cách rao thông tin trên mạng.

Gian nan hành trình…“xin” con

Lần theo nội dung đăng trên mạng tìm kiếm người “tặng” tinh trùng của chị Ngọc, chúng tôi đã liên hệ được với chị, từ đó, thấu hiểu hơn hoàn cảnh, tâm tư của một phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Chị Ngọc chia sẻ mình có bề ngoài khá ưa nhìn. Sở dĩ không muốn lấy chồng vì chị nhắm khó đảm đương nổi trách nhiệm của người vợ.

“Mình làm việc tại ngân hàng, thu nhập khá. Gia đình giục lấy chồng nhưng ở một mình, tự do quen rồi. Khi còn trẻ suốt ngày đi làm, rồi đi du lịch. Cuộc sống nói chung không có gì ưu phiền. Khoảng 3 năm nay, bắt đầu có tuổi, mình cảm thấy mọi thứ thật đơn điệu. Mình muốn có đứa con để yêu thương và sống có mục đích, trách nhiệm hơn.”, chị Ngọc nói.
xin tinh trùng, sinh con, rao thông tin trên mạng, Hà Nội
Một phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân tìm kiếm người cho tinh trùng. Ảnh: Thanh Huyền. 

Khi được hỏi, sao chị không kết hôn rồi có con như những phụ nữ khác, chị Ngọc cười buồn: “Thực ra cũng có vài mối quan hệ nhưng chẳng đi tới đâu. Vả lại mình nhắm không đảm đương nổi trọng trách của một người vợ, phải lo toan cho cả chồng, lẫn gia đình nhà chồng. Mà nếu đã nhắm làm không nổi thì ráng kết hôn làm gì. Hôn nhân đâu phải trò đùa thích thì thử rồi chán lại đưa nhau ra tòa ly dị.”

Chính vì thế, chị Ngọc đã đăng trên trang mạng xã hội một đoạn với nội dung: “Nữ 35 tuổi, kinh tế khá, muốn làm mẹ đơn thân, cần nam giới hiến tặng tinh trùng để sinh con…”

Và tất nhiên, dám chơi dám chịu, điều kiện của chị Ngọc là nam giới cho tinh trùng phải là người trí thức, có thể có con theo hình thức tự nhiên hoặc…nhân tạo. Bố của đứa trẻ không cần có trách nhiệm nuôi dưỡng, tài chính, hay bất cứ liên quan nào khác về sau này.

Dù vậy, chị Ngọc vẫn mở ngoặc một đoạn nhỏ: “Nếu người bố sau này muốn vẫn có thể qua lại thăm con, hai bên sẽ bàn bạc cư xử sao cho văn minh nhất.”

Điều đó cho thấy có người phụ nữ nào mà không mưu cầu một hạnh phúc trọn vẹn cho đứa con của mình. Ngay cả ở hoàn cảnh trớ trêu, phải gạt bỏ sĩ diện của bản thân, “xin” người đàn ông xa lạ một đứa con, họ vẫn hy vọng con của họ lớn lên có…bố.

Kể từ khi đăng tin tìm đàn ông cho tinh trùng, chị Ngọc nhận được sự thông cảm thì ít, mà búa rìu dư luận thì nhiều.

Một phụ nữ tên Bích đã bình luận: “Không muốn lấy chồng mà vẫn muốn có con là hành động ích kỷ. Cô ấy chỉ muốn sống cho bản thân mình, ngay cả khi muốn có con, đứa con đó cũng được sinh ra với mục đích làm chỗ dựa dẫm về tinh thần, khỏa lấp khoảng trống cho người mẹ. Cô ấy không cần biết đứa trẻ thiếu cha sẽ lớn lên khó khăn thế nào, tâm sinh lý bị tổn thương, khiếm khuyết làm sao…”

Ngoài ra, một số đàn ông tranh thủ cơ hội, tính lợi dụng “ăn bánh khỏi phải trả tiền”, nhắn tin sỗ sàng, nham nhở hẹn chị Ngọc đi…khách sạn.

Lận đận tình duyên, muốn có con đâu phải tội!


Bẵng đi mấy ngày, thấy đoạn tin xin tinh trùng đã bị xóa, chúng tôi liên lạc lại, nghe giọng chị Ngọc phấn khởi: “Mình đã tìm được 2 ứng viên rồi bạn ạ. Lúc đầu đa số người liên hệ toàn là mấy gã Sở khanh. Kẻ hỏi mình sẽ trả bao nhiêu tiền cho mỗi lần quan hệ, kẻ lại muốn khi mang thai mình phải gửi chi phí trọn gói. Riêng có hai người mình thấy ổn hơn cả. Một anh làm kỹ sư ở thành phố khác, đã có vợ nhưng vợ anh không thể sinh con. Còn một người nữa bị tai nạn giao thông, mất một chân, mặc cảm không muốn lấy vợ, đang là giáo viên dạy cấp một.”

Chị Ngọc cho biết sẽ cân nhắc lựa chọn một trong hai ứng viên kể trên. Chị nghiêng về ứng viên thứ hai hơn, bởi anh này chưa có gia đình, lại nghề nghiệp ổn định. Còn ứng viên thứ nhất tuy cả hai vợ chồng đều đồng ý nhưng chị lại lo sợ quyền chăm sóc đứa trẻ về sau sẽ nảy sinh nhiều phức tạp. Không chỉ mỗi chị Ngọc, còn rất nhiều phụ nữ khác vất vả, chật vật trên hành trình tìm kiếm đứa con. Đa số họ là giới trí thức, thu nhập ổn định và đã đứng tuổi.

Một trường hợp khác cũng từng đi “xin con” từ một người lạ là chị Liên, 37 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một cửa hàng bán điện thoại di động tại quận 5, TPHCM. Chị Liên chia sẻ:

“Mình lận đận về đường tình duyên. Không may mắn có được một gia đình hoàn thiện như bao phụ nữ khác, mình đành tự đi tìm kiếm và nắm bắt lấy hạnh phúc. Qua người quen giới thiệu, mình đã có được một bé gái. Cuộc sống của mình thay đổi từ đó, chấm dứt những chuỗi ngày vô vị, cô đơn.”

Tất nhiên, để có được đứa con, chị Liên chấp nhận trả giá, đánh đổi nhiều thứ. Khi chị mang thai, bố mẹ chị không chấp nhận. Tránh điều tiếng cho gia đình, chị phải nghỉ việc, chuyển tới một nơi khác để sinh con. Công việc của chị cũng vì thế mà bị gián đoạn, thay đổi. Đó là còn chưa kể tới lúc đứa trẻ ốm đau, bệnh hoạn, chị phải nghỉ việc triền miên để chăm sóc con. Thế nhưng khi được hỏi có cảm thấy hối hận vì những gì mình lựa chọn, chị Liên cười rạng rỡ:

“Tại sao phải hối hận. Con bé là mục đích, động lực để mình tiếp tục sống. Từ khi có con mình mới biết làm mẹ hạnh phúc đến dường nào, hy sinh cho người khác ý nghĩa đến dường nào. Chẳng nhẽ những phụ nữ kém may mắn trong tình duyên, không có chồng thì không được quyền…có con?”   

Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn