Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm nay, hiện có một con trai 4 tuổi. Cháu trộm vía thông minh, nhanh nhẹn, bụ bẫm và đặc biệt rất ham ăn. Mọi người trong nhà hay nói đùa: "Chả được gì, được mỗi nết ăn".
Gia đình tôi đang ở trọ và làm việc tại Hà Nội. Chồng tôi làm nghiên cứu thị trường còn tôi làm nhân viên cho 1 công ty sữa. Lương hai vợ chồng gộp lại mỗi tháng được tầm hơn 15 triệu chút, chi tiêu vào tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền đóng học cho con rồi sinh hoạt phí, tiết kiệm hết mức có thể, mỗi tháng chúng tôi để ra được tầm 5 triệu.
Ước mơ lớn nhất đời của vợ chồng tôi đó là mua được căn chung cư trả góp ở Hà Nội để không còn chịu cảnh đi thuê nhà cực khổ nữa.
Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, rất chăm chỉ làm ăn nhưng mắc cái tật ki bo, tiết kiệm quá mức. Theo ý anh, cả nhà tôi không bao giờ ra ngoài ăn sáng. Bữa tối nấu dư dư một chút, sáng dậy rang cơm hoặc hâm nóng lại ăn với muối vừng lạc hay tráng quả trứng là xong. Thỉnh thoảng đổi bữa, tôi mua sẵn bún khô, miến về nấu. Mình người lớn, ăn thế nào cũng xong, khổ chút cũng được nhưng nhìn con rệu rạo nhai miếng cơm khô khốc thì đau lòng lắm.
Con trai tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng không được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Hàng ngày, bố mẹ ăn gì thì con ăn đấy, khi nào ông bà nội gửi lên được con cá chép sông, con lươn hay con chim bồ câu thì bữa đó thằng bé mới được đổi bữa.
Vẫn biết là hoàn cảnh hiện tại khó khăn, anh muốn tiết kiệm lo cho tương lai. Nhưng vì thế mà tiết kiệm thái quá, bắt con ăn đói, ăn thèm thì thật sự tôi không chấp nhận nổi.
Bố mẹ hai bên đều ở quê, kinh tế còn khó khăn nên ông bà chỉ giúp được bằng hiện vật. Hàng tháng ông bà ngoại trợ cấp gạo cho 2 vợ chồng. Ông bà nội thì thỉnh thoảng gửi rau, trứng gà, vịt...nhà nuôi trồng được cho các con để trên này chúng tôi tiết kiệm chi phí. Biết hoàn cảnh gia đình vậy nên tôi tiêu pha hết sức tiết kiệm, không dám hoang phí đồng nào.
Cả tháng nay thịt lợn tăng giá nên chồng tôi liên tục dặn vợ đi chợ không được mua mà chuyển sang ăn những món khác như: Đậu, cá, thịt gà... Anh bảo đợi khi nào lợn xuống giá, rẻ hơn, lúc đấy ăn lại cũng chưa muộn.
Thỉnh thoảng đang đi làm lại thấy chồng nhắn tin chia sẻ mấy thông tin về thịt lợn tăng giá chóng mặt, lợn dịch vẫn giết mổ bán ra thị trường, anh bảo: "Đấy em thấy sợ chưa, vừa đắt hơn vàng vừa không đảm bảo. Tốt nhất không ăn, tiết kiệm được tiền lại đảm bảo sức khỏe."
Thấy anh nói cũng có lý nên suốt hơn tháng qua, cả nhà không đụng vào miếng thịt lợn nào. Hôm trước, con trai được ăn thịt kho tàu ở trường ngon quá về cứ đòi mẹ nấu.
Thời buổi này mà để con thèm thịt thì chẳng phải tôi là bà mẹ tồi. Tiết kiệm là việc lâu dài, mua bữa thịt cho con ăn thì có sao. Nghĩ vậy, sau khi đón thằng bé từ trường về, mẹ con tôi đi chợ mua thịt về kho. Bà bán thịt thấy tôi lâu ngày không mua thì hớn hở cười nói nên dặn cắt nửa cân thôi lại quá tay thành gần tám lạng. Tôi bảo cắt bớt ra thì cứ nài nỉ ăn hộ.
Tối đến, cơm nước xong xuôi tôi sắp sẵn ra mâm, cu con háo hức ra mặt mong bố nhanh về để được ăn món thịt kho tàu. Ấy vậy mà, lúc chồng tôi về, tắm xong ngồi vào mâm cơm tự dưng anh hét toáng lên:
- Trời ơi, ai cho phép em mua thịt lợn? Vừa đắt, vừa bẩn em mua về làm gì? Ăn để chết à? Đúng là cái đồ ăn hoang phá hoại.
Tôi tức lắm nhưng cố nhịn để giữ hòa khí gia đình, để con được một bữa ngon miệng:
- Nay con về bảo thèm thịt kho quá nên em mới làm, bình thường cả tháng nay có dám ăn đâu.
Vậy nhưng chồng tôi vẫn mắng vợ xa xả trước mặt con, ngay trong bữa ăn chỉ vì chưa đến một cân thịt lợn. Nghĩ mà ức quá mọi người ạ, kể ra thì xấu hổ thật nhưng chồng tôi là vậy. Mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên xem có cách nào để anh thoáng tính hơn không chứ sống chung với người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thế này suốt đời chắc tôi không chịu nổi mất.
Bình luận