Cậu bé Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) là con trai của PGS.TS Đỗ Xuân Thảo (ĐH Sư phạm Hà Nội) và chị Phan Hồ Điệp (ĐH Sư phạm Hà Nội). Đỗ Nhật Nam không chỉ được biết đến là cậu bé nói tiếng Anh như gió, hùng biện giỏi, dịch giả tài năng mà còn có khả năng làm thơ hay, sâu sắc.
Trong ngày sinh nhật của Đỗ Nhật Nam (1/5), dù không được ở bên nhưng PGS Đỗ Xuân Thảo vẫn gửi cho cậu con trai những tâm sự đầy xúc động. Bức thư là những chất chứa của niềm hạnh phúc, xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của con qua từng thời điểm.
“Con trai yêu thương của bố!
Mẹ sinh con đúng ngày mùng 1 tháng 5. Dịp này ở Nhật, gọi là Tuần lễ Vàng (Golden Week) nên bố được nghỉ dài ngày. Niềm vui vì thế nhân lên gấp bội. Từ đó, bố mẹ luôn có trọn vẹn những ngày nghỉ lễ để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con.
Tuổi thơ bố chưa một lần được biết thế nào là sinh nhật. Ông bà lận đận với miếng cơm manh áo, lo cho lốc nhốc đàn con khỏi đứt bữa đã là mơ ước rồi, lấy đâu ra sinh nhật. Đến ngày sinh của mỗi đứa con cũng chỉ là áng chừng. Ở nông thôn, có người đến lúc đi học mới làm giấy khai sinh con à.
Khi có con, bố cố gắng bù đắp cho con những thua thiệt của tuổi thơ mình, ít nhất là bằng những giá trị tinh thần.
Chuẩn bị sinh nhật con, bao giờ bố mẹ cũng đưa con đi chụp ảnh và chọn kiểu đẹp nhất để phóng to. Nhìn vào đó, bố thấy được những giai đoạn phát triển của con.
Cái ảnh chụp hồi con 6 tuổi, khi đó cả nhà mình mới về nước, con mới chỉ đứng đến ngang bụng bố. Vậy mà mấy ảnh của những lần sinh nhật sau, con cao đến gần vai bố. Bố ghi dấu sự lớn lên, dài rộng của con bằng những bức ảnh để mỗi lần nhìn lại, bố thấy trong lòng lặng lẽ những niềm vui.
Bố nhớ ngày nào con còn nhỏ xíu xìu xiu, nhỏ đến nỗi chỉ vừa chiếc nón bố che khi bế con đi tiêm phòng, vậy mà giờ con đã thành chàng trai khỏe khoắn, bảnh bao. Bố không vui sao được.
Những tấm ảnh chỉ ghi dấu sự lớn lên về thể chất. Còn bố, với chiếc máy ảnh là trái tim mình, bố đã ghi lại được sự trưởng thành về trí tuệ, về tâm hồn của con theo năm tháng.
Sinh nhật con những năm còn nhỏ, con thích được mua quà khi là ô tô, khi là máy bay, là các loại sách, truyện. Con thích cảm giác ngồi giữa những quà tặng háo hức bóc từng gói một và à lên thích thú.
Quà của bố mẹ bao giờ cũng đặc biệt nhất vì đúng với sở thích của con. Sinh nhật con những năm sau này, con thường rất đắn đo khi bố mẹ hỏi con thích gì. Không phải con còn phân vân không biết chọn quà gì mà con muốn lựa những thứ con cho rằng hợp với túi tiền của bố mẹ.
Sinh nhật những khi con còn nhỏ, con thích một cái bánh ga tô to thật là to với những hình trang trí ngộ nghĩnh. Con thích cái cảm giác nhắm mắt, cầu mong những điều tốt đẹp trong lung linh ánh nến và trong con mắt thương yêu của mọi người.
Sinh nhật những năm sau này, con thường nhắc bố mẹ mua chiếc bánh nhỏ thôi cho khỏi lãng phí nếu lỡ không ăn hết.
Sinh nhật khi con còn nhỏ, con thích mời thật đông, thật đông bạn bè đến dự. Có năm con mời các bạn ra nhà hàng. Con giới thiệu với bố tên từng bạn, thậm chí còn nói thầm vào tai bố, bạn nào mà con đang chú ý “đặc biệt”. Có năm con mời các bạn đến nhà. Cả lũ chơi đùa rầm rập, mồ hôi bê bết, cười nói ầm ầm. Vui quá là vui.
Nhưng những sinh nhật sau này, con chỉ mời một số ít bạn thân. Vẫn chạy chơi, vẫn nô đùa nhưng con luôn ra dấu nhắc các bạn nói nhỏ thôi vì con sợ làm ông bà nghe nhiều tiếng ồn mà mệt.
Sinh nhật khi con còn nhỏ và sinh nhật khi con lớn… Chỉ một vài năm thôi mà bố đã thấy khác biệt rất nhiều.
Cùng với sự lớn lên là sự trưởng thành, con biết thương, biết lo, biết nghĩ đến người xung quanh. Và có lẽ đó mới chính là dấu mốc đẹp nhất mà con tự “đánh dấu” cho bản thân mình.
Sinh nhật năm nay, con ở xa bố mẹ hàng ngàn dặm.
Mấy hôm trước, thấy bố mẹ buồn vì không được tổ chức sinh nhật cho con, con đã làm thơ động viên bố mẹ. Những câu thơ cứ ghim bố vào nỗi thương con đến lặng cả người:
Con sẽ châm nến tự hát
Chúc mừng sinh nhật… chính con
Trong màu hoa hồng như son
Con cười một mình rạng rỡ.
Thế đấy! Con không buồn cho cái sự “một mình” của bản thân. Con lo bố mẹ ở nhà. Con không sợ cô đơn, con sợ bố mẹ trống vắng.
Và vì thế bố thấy con lớn thật rồi.
Con không còn là một đứa bé chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Con đã biết nhìn ra rộng dài phía trước. Con biết đau đáu với những buồn vui, con biết hòa mình vào với nhân sinh và hơn hết con thương lo cho bố mẹ.
Và thế là con lớn thật rồi.
Con trai yêu thương của bố, bước qua tuổi 14, con sẽ bước sang một giai đoạn mới. Con có một tuổi trẻ trong tay: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt mưa thêm một lần nữa”.
Nó thật tuyệt vời. Con được tự do làm những gì mình thích. Con được bay nhảy trong sự sáng tạo của chính con. Con được sống với những giá trị nhân văn dành cho cộng đồng mà con tạo dựng. Vậy nên con cứ đi, đừng ngại ngần.
Bố luôn tin rằng, mỗi người tự tạo ra “số phận” cho riêng mình.
Và bố cũng tin rằng, thế giới này đủ chỗ cho những đam mê khác biệt.
Con cứ tự tin, mạnh mẽ tiến về phía trước. Sai thì làm lại. Thất bại cũng không nản. Thắng thua không phải là đích cuối cùng trong mỗi cuộc đua. Hãy cứ yêu thương mọi người bằng tâm hồn trong sáng, thánh thiện. Hãy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan, tràn đầy yêu thương và tin tưởng.
Và cho dù bất kể lý do gì, con hãy luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào bố mẹ.
Bố chúc mừng sinh nhật chàng trai của bố.
Thương và tin con vô cùng.
Bố chỉ buồn chút thôi vì sinh nhật cách xa nhưng bố khát khao đợi ngày con về trong vòng tay của bố. Để ôm con thật chặt. Để thơm con ngàn lần. Để thấy con lại ngây ngô, vụng về trong lòng bố bao la.
Bố yêu con!
Hiện tại, cậu bé Đỗ Nhật Nam đã phải sống tự lập ở Mỹ. Năm 2014, thần đồng Đỗ Nhật Nam đã giành được học bổng và trở thành học sinh trường Saint Paul, bang Texas (Mỹ).
Ngay trong quá trình học tập tại Mỹ, Đỗ Nhật Nam cũng đã đạt nhiều thành tích đáng nể. Vừa qua, chàng trai này đã được vinh dự là đại biểu châu Á phát biểu tại hội nghị Khoa học Giáo dục TDExKID (Mỹ) với chủ đề khoa học về nụ cười.
Gần đây, bằng những vần thơ giản dị, thần đồng Đỗ Nhật Nam muốn chia sẻ những mất mát đau thương với người dân Nepal trước thảm họa động đất trong lịch sử thế giới.
Ngay sau khi đăng tải, bài thơ của thần đồng Đỗ Nhật Nam đã nhận được gần 1.000 lượt thích và chia sẻ.
Đỗ Xuân Thảo
Trong ngày sinh nhật của Đỗ Nhật Nam (1/5), dù không được ở bên nhưng PGS Đỗ Xuân Thảo vẫn gửi cho cậu con trai những tâm sự đầy xúc động. Bức thư là những chất chứa của niềm hạnh phúc, xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của con qua từng thời điểm.
Khi còn ở Việt Nam, Đỗ Nhật Nam thường xuyên được bố mẹ tổ chức những buổi sinh nhật ấm cúng |
Mẹ sinh con đúng ngày mùng 1 tháng 5. Dịp này ở Nhật, gọi là Tuần lễ Vàng (Golden Week) nên bố được nghỉ dài ngày. Niềm vui vì thế nhân lên gấp bội. Từ đó, bố mẹ luôn có trọn vẹn những ngày nghỉ lễ để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con.
Tuổi thơ bố chưa một lần được biết thế nào là sinh nhật. Ông bà lận đận với miếng cơm manh áo, lo cho lốc nhốc đàn con khỏi đứt bữa đã là mơ ước rồi, lấy đâu ra sinh nhật. Đến ngày sinh của mỗi đứa con cũng chỉ là áng chừng. Ở nông thôn, có người đến lúc đi học mới làm giấy khai sinh con à.
Khi có con, bố cố gắng bù đắp cho con những thua thiệt của tuổi thơ mình, ít nhất là bằng những giá trị tinh thần.
Chuẩn bị sinh nhật con, bao giờ bố mẹ cũng đưa con đi chụp ảnh và chọn kiểu đẹp nhất để phóng to. Nhìn vào đó, bố thấy được những giai đoạn phát triển của con.
Cái ảnh chụp hồi con 6 tuổi, khi đó cả nhà mình mới về nước, con mới chỉ đứng đến ngang bụng bố. Vậy mà mấy ảnh của những lần sinh nhật sau, con cao đến gần vai bố. Bố ghi dấu sự lớn lên, dài rộng của con bằng những bức ảnh để mỗi lần nhìn lại, bố thấy trong lòng lặng lẽ những niềm vui.
Bố nhớ ngày nào con còn nhỏ xíu xìu xiu, nhỏ đến nỗi chỉ vừa chiếc nón bố che khi bế con đi tiêm phòng, vậy mà giờ con đã thành chàng trai khỏe khoắn, bảnh bao. Bố không vui sao được.
Những tấm ảnh chỉ ghi dấu sự lớn lên về thể chất. Còn bố, với chiếc máy ảnh là trái tim mình, bố đã ghi lại được sự trưởng thành về trí tuệ, về tâm hồn của con theo năm tháng.
Sinh nhật con những năm còn nhỏ, con thích được mua quà khi là ô tô, khi là máy bay, là các loại sách, truyện. Con thích cảm giác ngồi giữa những quà tặng háo hức bóc từng gói một và à lên thích thú.
Quà của bố mẹ bao giờ cũng đặc biệt nhất vì đúng với sở thích của con. Sinh nhật con những năm sau này, con thường rất đắn đo khi bố mẹ hỏi con thích gì. Không phải con còn phân vân không biết chọn quà gì mà con muốn lựa những thứ con cho rằng hợp với túi tiền của bố mẹ.
Sinh nhật những khi con còn nhỏ, con thích một cái bánh ga tô to thật là to với những hình trang trí ngộ nghĩnh. Con thích cái cảm giác nhắm mắt, cầu mong những điều tốt đẹp trong lung linh ánh nến và trong con mắt thương yêu của mọi người.
Sinh nhật những năm sau này, con thường nhắc bố mẹ mua chiếc bánh nhỏ thôi cho khỏi lãng phí nếu lỡ không ăn hết.
Gia đình thần đồng Đỗ Nhật Nam |
Nhưng những sinh nhật sau này, con chỉ mời một số ít bạn thân. Vẫn chạy chơi, vẫn nô đùa nhưng con luôn ra dấu nhắc các bạn nói nhỏ thôi vì con sợ làm ông bà nghe nhiều tiếng ồn mà mệt.
Sinh nhật khi con còn nhỏ và sinh nhật khi con lớn… Chỉ một vài năm thôi mà bố đã thấy khác biệt rất nhiều.
Cùng với sự lớn lên là sự trưởng thành, con biết thương, biết lo, biết nghĩ đến người xung quanh. Và có lẽ đó mới chính là dấu mốc đẹp nhất mà con tự “đánh dấu” cho bản thân mình.
Sinh nhật năm nay, con ở xa bố mẹ hàng ngàn dặm.
Mấy hôm trước, thấy bố mẹ buồn vì không được tổ chức sinh nhật cho con, con đã làm thơ động viên bố mẹ. Những câu thơ cứ ghim bố vào nỗi thương con đến lặng cả người:
Con sẽ châm nến tự hát
Chúc mừng sinh nhật… chính con
Trong màu hoa hồng như son
Con cười một mình rạng rỡ.
Thế đấy! Con không buồn cho cái sự “một mình” của bản thân. Con lo bố mẹ ở nhà. Con không sợ cô đơn, con sợ bố mẹ trống vắng.
Và vì thế bố thấy con lớn thật rồi.
Con không còn là một đứa bé chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Con đã biết nhìn ra rộng dài phía trước. Con biết đau đáu với những buồn vui, con biết hòa mình vào với nhân sinh và hơn hết con thương lo cho bố mẹ.
Và thế là con lớn thật rồi.
Con trai yêu thương của bố, bước qua tuổi 14, con sẽ bước sang một giai đoạn mới. Con có một tuổi trẻ trong tay: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt mưa thêm một lần nữa”.
Nó thật tuyệt vời. Con được tự do làm những gì mình thích. Con được bay nhảy trong sự sáng tạo của chính con. Con được sống với những giá trị nhân văn dành cho cộng đồng mà con tạo dựng. Vậy nên con cứ đi, đừng ngại ngần.
Bố luôn tin rằng, mỗi người tự tạo ra “số phận” cho riêng mình.
Và bố cũng tin rằng, thế giới này đủ chỗ cho những đam mê khác biệt.
Con cứ tự tin, mạnh mẽ tiến về phía trước. Sai thì làm lại. Thất bại cũng không nản. Thắng thua không phải là đích cuối cùng trong mỗi cuộc đua. Hãy cứ yêu thương mọi người bằng tâm hồn trong sáng, thánh thiện. Hãy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan, tràn đầy yêu thương và tin tưởng.
Và cho dù bất kể lý do gì, con hãy luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào bố mẹ.
Bố chúc mừng sinh nhật chàng trai của bố.
Thương và tin con vô cùng.
Bố chỉ buồn chút thôi vì sinh nhật cách xa nhưng bố khát khao đợi ngày con về trong vòng tay của bố. Để ôm con thật chặt. Để thơm con ngàn lần. Để thấy con lại ngây ngô, vụng về trong lòng bố bao la.
Bố yêu con!
Cậu bé Đỗ Nhật Nam ngày càng trưởng thành trên đất Mỹ |
Clip Đỗ Nhật Nam thuyết trình tại Mỹ gây kinh ngạc
Nguồn: TEDxSMU
Ngay trong quá trình học tập tại Mỹ, Đỗ Nhật Nam cũng đã đạt nhiều thành tích đáng nể. Vừa qua, chàng trai này đã được vinh dự là đại biểu châu Á phát biểu tại hội nghị Khoa học Giáo dục TDExKID (Mỹ) với chủ đề khoa học về nụ cười.
Gần đây, bằng những vần thơ giản dị, thần đồng Đỗ Nhật Nam muốn chia sẻ những mất mát đau thương với người dân Nepal trước thảm họa động đất trong lịch sử thế giới.
Ngay sau khi đăng tải, bài thơ của thần đồng Đỗ Nhật Nam đã nhận được gần 1.000 lượt thích và chia sẻ.
Đỗ Xuân Thảo
Bình luận