• Zalo

Bộ GDĐT cấm thi sắc đẹp, nữ sinh khóc và gửi tâm thư

Giáo dụcThứ Hai, 07/01/2013 08:37:00 +07:00Google News

"Giờ em lại khóc vì không còn được khóc những lần như thế nữa. Nhớ lại lúc mọi người hăng say làm việc, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị chương trình em lại buồn".

"Giờ em lại khóc vì không còn được khóc những lần như thế nữa. Nhớ lại lúc mọi người hăng say làm việc, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị chương trình em lại buồn".

Sau bài viết Bộ cấm thi sắc đẹp trong trường, teens bất bình, tòa soạn đã nhận được một bức thư từ một nữ sinh trường THPT có tiếng tại Hà Nội (xin được giấu tên) với tiêu đề Thư gửi Bộ Giáo dục. Trong thư, bạn gái này thay mặt nhóm tổ chức nói lên nguyện vọng mong Bộ GD&ĐT chấp thuận cho tiếp tục tổ chức cuộc thi.

Nữ sinh này kể câu chuyện về sự thay đổi của mình khi tham gia hoạt động tổ chức sự kiện của trường. Từ một cô gái ngại giao tiếp, mang định kiến "gái xinh, khó gần, kiêu căng", cô bạn đã trở thành người năng động, tự tin và hiểu biết hơn.

Các câu chuyện về quá trình thực hiện cuộc thi với bao trải nghiệm, những lần trục trặc, thất bại nhưng không nản vì đam mê, nhiệt huyết suốt 4 tháng, sự hụt hẫng khi nghe tin chương trình bị ngừng hoạt động vì quyết định mới của Bộ khi đêm chung kết cuộc thi cận kề....

Không phủ nhận những lí lẽ mà Bộ Giáo dục đưa ra để dẫn đến quyết định "cấm thi Miss", nhưng theo nữ sinh này, đó chỉ là một phần tối ít xuất hiện trong các cuộc thi sắc đẹp ở trường. Bởi lẽ, hoạt động này còn có sự giám sát của thầy cô và nó không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn giúp học sinh rèn luyện nhiều kĩ năng khác như: tự tin giao tiếp, tài hùng biện, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện…

Các cuộc thi sắc đẹp trong trường không chỉ là nơi để teens phô vẻ đẹp ngoại hình mà còn phải thể hiện và trải nghiệm những kĩ năng khác như: giao tiếp, hùng biện, tài năng, làm việc nhóm... Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Dưới đây là nguyên văn bức tâm thư của nữ sinh này gửi tới Bộ Giáo dục:

"Kính gửi Bộ Giáo dục và đào tạo!

Em là thành viên ban tổ chức của một cuộc thi sắc đẹp tại trường thuộc địa phận thành phố Hà Nội. Hôm nay em viết bức thư chỉ mong Bộ có thể hiểu được những suy nghĩ của chúng em - đối tượng mà ngành giáo dục luôn luôn hướng đến, quan tâm và dành mọi điều tốt đẹp,đúng đắn nhất.

Từ ngày học cấp 2, nghe chị gái kể biết bao kỉ niệm vui về những lần làm thành viên ban tổ chức sự kiện ở trường, em cũng khát khao được một lần như chị ấy.

Và rồi em trúng tuyển vào một nhóm tổ chức các sự kiện trong trường khi lên cấp 3. Với một đứa rụt rè, ngại tiếp xúc như em, được trở thành thành viên của nhóm là điều thật tuyệt lắm.

Lúc mới vào em vẫn rất thụ động trong những việc được giao nên cũng bị mắng mỏ nọ kia. Nhưng nhờ đó, em cũng rút được kinh nghiệm cho mình. Từ việc "buộc" phải giao tiếp với mọi người nhiều, em cũng dần quen và có nhiều bạn hơn.

Rồi cuộc thi tài sắc của trường mà học sinh chúng em ai mong đợi bởi 2 năm mới tổ chức một lần đã "trở lại". Một lần nữa, em có cơ hội thử sức làm ban tổ chức chương trình này.

Trước khi làm Miss, em luôn nghĩ rằng, các bạn nữ xinh đẹp đều khó gần, kiêu căng vì hiếm khi tiếp xúc với họ. Tuy nhiên, khi trực tiếp làm việc cùng, suy nghĩ của em đã thay đổi. Em nhận ra, các bạn gái ấy cũng dễ gần, hòa đồng, thân thiện.

Em nhớ đợt chụp ảnh cho các thí sinh, trong khi những bạn khác rất háo hức thì một em lớp 10 lại ôm mặt khóc tu tu vì mình không ăn ảnh. Một thí sinh lớp 12 rất xinh đẹp đã ra vỗ về em ấy rồi rủ đi chụp ảnh cùng để em tự tin hơn. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đã cùng nhau chơi đùa thật nhiệt tình, vui vẻ.

Kể từ lúc biết rằng sẽ có cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trong trường,tất cả học sinh đều vô cùng thích thú,luôn dành mọi sự quan tâm,đặt niềm tin vào ban tổ chức cũng như kỳ vọng vào chương trình.

 

Em mong rằng, những cuộc thi như thế này vẫn sẽ được diễn ra, nhưng dưới sự giám sát và quản lí của Bộ, bằng các tiêu chuẩn nhất định để chúng em được phát huy khả năng, thể hiện đam mê, nhiệt huyết trong một một sân chơi lành mạnh


 
Ban tổ chức chúng em đã phải chuẩn bị từ trước đó rất lâu cho ngày chính thức phát động vì tất cả đều không có nhiều kinh nghiệm. Cả nhóm chúng em đã cùng lên kịch bản, phân công xin tài trợ, làm hồ sơ, nghĩ chủ đề và tiêu chí cho chương trình...

Em không nhớ rõ đã có bao nhiêu cuộc họp,bao lần tranh luận, những lúc không khí nặng nề vì bất đồng quan điểm giữa mọi người. Nhưng rồi tất cả cũng cùng nhau tìm ra được cách giải quyết với lựa chọn tốt cho chương trình dưới sự hướng dẫn của ban cố vấn đoàn trường và sự đồng lòng, chung bầu nhiệt huyết của các bạn.

Ngày đầu tiên đi xin tài trợ, dù không phải một mình nhưng thực sự vẫn cảm thấy run và lo không biết phải nói những gì với các công ty. Sau cuộc trò chuyện vấp váp, nói lắp, bước ra ngoài em thở phào như vừa thi cuối kì xong vậy.

Nhiều lần đi xin tài trợ, bị từ chối vì cuối năm các công ty làm tổng kết, em thấy nản vô cùng. Nhưng rồi chị gái động viên những việc này là không thể tránh khỏi và hướng dẫn em cách nói để sao thuyết phục nhất. Bố mẹ cũng động viên rất nhiều để đứa con gái nhút nhát của mình tiếp tục tham gia hoạt động tập thể ấy. Rồi em rút được kinh nghiệm, tự hứa sẽ cố gắng hơn và tập luyện nói tự tin trước gương và lại cầm hồ sơ tiếp tục đi xin tài trợ.

Cả nhóm đã nhảy lên hò reo sung sướng khi nhận được những cái gật đầu đồng ý tài trợ váy dạ hội, áo dài, âm thanh ánh sáng và cả in ấn nữa.

Tuy tiền mặt chỉ vẻn vẹn 10 triệu nhưng đó cũng là thành quả của bao lần đám học sinh chỉ bằng tuổi con, cháu các lãnh đạo công ty bỏ ra. Và sau những lần run rẩy đi xin tài trợ ấy, giờ đây, em đã không còn bị áp lực khi lên bảng kiểm tra miệng nữa. Những trải nghiệm này chẳng mấy bài giảng trên lớp nào có thể đem lại được cho chúng em.

Sau ngày phát động chương trình, chúng em nhận được rất nhiều hồ sơ từ các bạn trong trường. Em nhớ suốt thời gian nhận đăng kí thi ấy, hàng nào cũng như ngày nào, cứ sau giờ học, chúng em lại hào hứng chạy luôn xuống nơi tập kết để được cầm trên tay những bản đăng kí mà lòng vui khôn xiết.

Dành được rất nhiều sự quan tâm nên ban tổ chức mất một thời gian khá lâu để chọn ra những gương mặt tiêu biểu đi vào vòng trong.

Ngày công bố kết quả,biết bao cảm xúc đã có,vui có,buồn có,nhưng điều duy nhất tất cả mọi người không quên nói chính là chúc chương trình thành công và luôn ủng hộ,tin tưởng vào chương trình.

Có bạn còn hụt hẫng vì thiếu chút điểm nữa thôi là sẽ được đi tiếp. Bạn ấy đã hứa rằng sang năm sẽ cố gắng hơn để có thể đủ tiêu chuẩn tham gia.

Có bạn thì tiếc vì dù có đủ khả năng nhưng không dám đăng kí vì sợ ảnh hưởng đến học tập, nhưng khi nghe anh chị khóa trước kể lại bao kỉ niệm đẹp, bao kinh nghiệm học được thì lại thấy buồn vì đây sẽ là cơ hội duy nhất trong thời cấp 3 để chứng minh năng lực của mình ngoài việc học hành.

Học sinh toàn trường, ai cũng háo hức và sẵn sàng cho đêm chung kết sẽ diễn ra sau những ngày thi học kì vất vả. Nhưng rồi tất cả đều hụt hẫng khi nhận được tin Bộ Giáo dục cấm các cuộc thi sắc đẹp trong trường và chương trình của chúng em cũng bị hoãn vô thời hạn trước đêm chung kết hơn 1 tuần và sau bao công sức bỏ ra gần 4 tháng trời của cả nhóm.

 

Em đã từng khóc khi phải chịu quá nhiều áp lực để có thể cân bằng giữa lịch làm việc nhóm và chuyện học hành. Nhưng giờ em lại khóc vì không còn được khóc những lần như thế nữa.


 
Nhớ lại ngày xin được tài trợ, mọi người reo lên sung sướng vì nhận được cái gật đầu, nghe thì ồn ào thật đấy nhưng giờ đây nó ý nghĩa đến vô cùng. Chúng em đã mong chờ ngày chương trình thực hiện, được thấy được thành quả của mình bỏ ra, mong được ở lại dọn dẹp sau cuộc thi và cùng cười trong hạnh phúc. Cảm giác đó tuyệt biết bao!

Cả nhóm làm chương trình hoàn toàn vì đam mê, yêu thích nên ai cũng rất tâm huyết. Việc hủy bỏ chương trình khiến cho chúng em thực sự thất vọng. Điều này tác động không nhỏ đến tâm lý của em.

Em đã từng khóc khi phải chịu quá nhiều áp lực để có thể cân bằng giữa lịch làm việc nhóm và chuyện học hành. Nhưng giờ em lại khóc vì không còn được khóc những lần như thế nữa. Nhớ lại lúc mọi người hăng say làm việc, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho chương trình em lại thấy buồn, thấy mình thật vô dụng, bất lực.

Chương trình này đã cho em những kỹ năng trong giao tiếp tốt, rèn luyện cho em khả năng tổ chức, làm việc nhóm một cách hiệu quả…

Đúng là làm chương trình có gây ảnh hưởng đến việc học tập của em, nhưng không hẳn là theo hướng xấu. Nhờ tham gia nhiều hoạt động, em đã mạnh dạn và chủ động hơn trong việc tiếp thu bài giảng. Thời gian học tuy có ít đi nhưng lại hiệu quả hơn trước. Có những buổi họp nhóm xong sớm, cả lũ lại chụm đầu với nhau học nhóm, cùng làm bài.

Những điều Bộ đưa ra, chúng em không bao giờ nghĩ sẽ phủ nhận,vì suy cho cùng, mọi điều Bộ hướng đến điều là muốn tốt nhất cho môi trường sư phạm. Nhưng ở trường, chúng em cũng được dạy là phải dũng cảm, thẳng thắn, tự tin nói lên quan điểm của mình.

Theo em, cuộc thi sắc đẹp không chỉ là nơi phô bày vẻ đẹp bề ngoài mà còn là thi trí tuệ, tri thức, đạo đức, tài năng của nữ sinh nữa. Đây cũng là cơ hội gắn kết mối quan hệ giữa các trường với nhau(vì có rất nhiều hoạt động bên lề cho tất cả những người quan tâm đến cuộc thi).

Đời học sinh luôn là khoảng thời gian đẹp nhất mà ai cũng nhớ đến khi phải rời xa. Chúng em luôn mong sẽ có những kỉ niệm đẹp từ ngôi trường cấp 3 này. Và cuộc thi sắc đẹp, tuy không phải chương trình duy nhất trường tổ chức nhưng đây có lẽ sẽ chương trình cuối cùng mà em và nhiều bạn khác được tham gia khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cuộc thi ấy đã giúp em có những kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống, khiến em thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ để tích cực hơn và cho em cơ hội được làm những điều trước đây em nghĩ mình không thể. Em tin rằng, đây cũng là cảm nhận của nhiều học sinh khác.

Vì vậy, em mong rằng, những cuộc thi như thế này vẫn sẽ được diễn ra, nhưng dưới sự giám sát và quản lí của Bộ, bằng các tiêu chuẩn nhất định để chúng em được phát huy khả năng, thể hiện đam mê, nhiệt huyết trong một một sân chơi lành mạnh!".

Trang Chóe/ Ione

Bình luận
vtcnews.vn